Sunday, April 29, 2018

Ôn lại ký ức của Sài gòn 30-4 - Phạm Sanh PBC72


Sài Gòn những ngày cận 30-4, cái nóng hầm hập tận đến khuya, mồ hôi ướt đầm, ngũ không nỗi, nghĩ lung tung. Chỉ còn biết mở máy, xem tin, viết lách vài dòng cho qua cơn mê ngũ.
Năm nay, gần ngày ấy, bên thắng trận vẫn yên ắng chưa động binh. Chỉ làm vài chuyện cho có, như đua xe đạp ra vô lên xuống lòng vòng, chen lấn vái lậy vua Hùng, lũ lượt đổ xô ra biển, lặng lẽ tìm thêm vài thanh củi để giữ ngọn lửa lò. Mới đây mà đã 43 năm. Bốn là tử, ba là chắc. Năm thứ 43, chết là chắc. Thảo nào, không ai thèm nhắc nhiều đến cái ngày “chiến thắng” oái ăm ấy. Có nhắc, nhè nhẹ thôi, để còn gánh tiếp cái đại hạn sang năm, chết đi chết lại bởi con số 44 chết tiệt.
Bốn ba năm, thời gian quá dài với những mảnh đời cơ cực, gấp hơn hai lần quãng đời tồn tại của nhiều đứa bạn trai đồng lứa 72 không may mắn như V, M, T... Nhưng cũng quá ngắn với số phận một đất nước đang mải mê trong toan tính thâm độc dối trá của một nhóm người. Xét cho cùng, vòng tròn nhân- duyên- quả, xoay mãi.
Ngay từ nhỏ, mình vẫn thích nghề có chữ Thày, thày tu, thày thuốc, thày giáo... Sau 75, thì các người làm thày trong Nam đều bị chụp lên vòng kim cô chính trị. Thày tu thì mất chùa mất đạo, vô thần và hữu thần không thể pha trộn, ngay cả nửa đạo nửa đời như Thày Ân vẫn còn chịu khổ dài dài. Thày thuốc thì làm gì cũng không thoát được “quân dịch quân y”, học tập cải tạo mút mùa là chắc, trừ vài ông như Thành Trai Đông A làm cá 7 màu cho đủ loại cá trong hồ kiểng (không biết có MQ nhà mình không). Thày giáo thì khỏi nói, hỏi Thày Bình ở lại và các Thày ra đi như Thày Tùng, Thày Vũ, Thày Hiển... thì hiểu nhiều hơn. Mới đây, bác sỹ khắp nơi cả nước bị rượt bị đánh đủ kiểu đủ lý do, nếu nhờ CA túc trực bệnh viện 24/24 thì “đầu tiên”, học võ thì võ gì trong lúc bọn nó toàn lựu đạn mã tấu súng bi. Giới Thày Cô thì còn kịch tính hơn Thày Bà (mụ), thày đánh trò, vài bửa trò chém thày, rồi... ba trò bắt cô giáo quỳ, vài hôm sau cô bắt trò húp nước ngâm giẻ lau bảng. TpHCM, trò hăm dọa cô, cô đếch giảng bài, trò khóc hu hu, cô bị cấm hù, trò được chuyển trường vì sợ trả thù. Riêng thày tu thì chưa ai dám đụng, có ai không sợ rắn hổ mang. Đúng là nhân quả, dù rằng bây giờ người ta xây trường xây bệnh viện nhiều hơn, xây chùa còn bự hơn thiếu lâm tự, nhưng cũng chỉ để kinh doanh lấy lời, mua thần bán thánh. Nghiệp chướng nặng.
Ông Bà nói, phú quý sinh lễ nghĩa, trưởng giả học làm sang. Bọn khỉ vặt lông làm người học lóm rất hay, con phải học trường chuyên lớp chọn, phải du học  bằng mọi cách để chuyển ngân lậu hoặc về thay ghế cha ông còn có mác nước ngoài. Khám chữa bệnh phải Singapore Nhật Mỹ để khỏi ba bốn đứa chen nhau một giường tủi thân. Hỏng hết, còn mấy đứa hư ở lại VN, thảo nào chém nhau như giặc, coi nhau như kẻ thù. Phen này phải hướng về tâm linh, rủ nhau cầu trời khấn phật phù hộ tai qua nạn khỏi,  phải cở chùa Bái Đính, chùa Đại Tòng Lâm, chùa Hương, chùa Linh Ứng, chùa Linh Phong..., có Phật đứng Phật nằm lớn nhất cao nhất dài nhất thế giới mới linh.
Có con mẹ lãng xẹt nào đó quyết tâm nói nịnh không biết ngượng, con em cán bộ lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc dân tộc. Đua nhau con bộ trưởng, con chủ tịch bí thư, gọi chung là bọn thái tử đảng, ráng mua cái bằng thạc sỹ tiến sỹ, thêm cái cao cấp mác lê, trở thành phù đảng thiên vương, trường kỳ mai phục, trước sau gì cũng thay thế cha ông tụi nó làm bí thư chủ tịch. Sáu ba tỉnh thành hiện nay tràn ngập bọn này, cả Bình Thuận dấu yêu cũng thế thôi. Tiếc thay, khỉ vẫn hoàn khỉ, trộm cướp vặt khó thành La hán. Thằng nhỏ LTHH con bí thư thành hồ thì chơi quỵt bị tổ trác, mụ phó bí PTMT con bí thư thành nai cùng chồng ăn bợm thì sắp bị đốt lò, ngay NXA lên tới bí thư thành nẳng rồi vẫn bị lôi xuống  tìm bệnh dại mà khai để bỏ của chạy lấy người... Hì hì, nổi lửa lên em.
Nói vậy thôi, bốn ba năm khá là dài, chúng sinh đẻ ra nhiều hạt giống đỏ lắm, nhiều hơn cả côn trùng, cắm từ ruộng lên rừng, từ bắc vàp nam, dư hàng còn đưa qua Mỹ quốc xạo chơi cho bỏ ghét. Lý luận ta tự nhồi nhét, chính quyền ta nắm, tài nguyên đất nước ta ôm, ngay đại gia mà cũng chỉ là “bình phong” cho ta. Ôi thôi, quá sướng, nhờ theo chủ nghĩa đại đồng mới có vàng ròng đầy ngỏ, nhờ có sao giàng mới được sang giàu ăn chơi vài trăm năm chưa hết. Bọn sâu thế hệ 8x 9x vẫn đang chờ hết đốt lò hay bể lò gì đó cũng được, ăn và chơi tiếp. Ăn vẫn là ăn, mỗi dự án kiếm vài triệu vài tỷ đô la Mỹ quá dễ dàng, nhà Trump nhà Putin nhà Tập không cách gì hiểu mà có nằm mơ cũng chưa chắc thấy. Ăn để kéo bè kéo cánh, có chết thì mặc dân đàng trong chúng bay, còn đô la chứng khoán thày cứ bỏ túi, Tây phương cực lạc còn xa lắm. Khổ còn dài dài. Tây nguyên, có thằng công tử cùng mẹ, hối lộ quan đảng HCM, ép dân nghèo để chiếm đất công Nhà Bè giá rẻ như bèo, kiếm sơ vài nghìn tỷ, có tiền săn gái. Tây nguyên, cũng có thằng con trai đập đầu người mẹ đến chết sau khi hai mẹ con lội bộ gần 80 km, chấm dứt chuỗi ngày cơ cực cho một kiếp người. Tây nguyên hiền hòa có hoa hậu H’Hen Niê nghèo khó mặn mà nhưng cũng có những bé gái trần truồng đu đưa nhánh cây khô, nhìn các ngọn lửa cháy rừng bốc lên qua màn sương chờ đợi cha đốt rẩy trở về.
Mấy ngày nóng cháy tháng tư, chợt xem tin và thấy ảnh lãnh đạo 2 miền Triều Tiên gặp nhau tại Bàn Môn Điếm. Trong lòng bỗng lâng lâng, mong người dân xứ kim chi chấm dứt ám ảnh bóng ma ý thức hệ, đoàn tụ hạnh phúc thật sự, giống 2 miền Nam Bắc nước Mỹ 2 miền Đông Tây nước Đức trước đây.. VN nhanh hơn, nhưng bất hạnh hơn, hiểu cách nào đó, gà cùng một mẹ vẫn còn đấm đá hành hạ lẫn nhau. Ai mơ ngủ dậy trở thành người VN chỉ là bọn ăn tiền bẩn hoặc tâm thần mà thôi. CS thời này, đen lẫn bóng, thật ra chỉ là thủ đoạn vơ vét gom của cải tài sản lại cho một nhóm thằng có quyền nói láo, lừa đảo và hù dọa. Ý nghĩa tệ hại con số 30-04-1975, cộng lại là 1919, một bước mơ tới trời, nhất chín nhì bù.
Trời nóng lắm rồi cũng phải mưa...Thôi, dừng viết bậy để chờ tin cá tháng 5.

Phạm Sanh, PBC72

No comments:

Post a Comment